Trusta
Atlas Cảm Xúc: Về "Niềm Vui" & Những Câu Chuyện
Tương Lai Hay Hiện Tại Đều Là Một Món Quà Một vệt sáng kéo dài theo mắt cậu rồi mất hút hẳn ở nơi đuôi mắt. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ...
Tương Lai Hay Hiện Tại Đều Là Một Món Quà Một vệt sáng kéo dài theo mắt cậu rồi mất hút hẳn ở nơi đuôi mắt. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc radio nhà ai, có tiếng nói của người nào đó từ xa vọng lại rồi cũng nhanh chóng tan dần vào không trung. Cậu rảo bộ dọc theo con đường vốn dĩ rất đông đúc vào buổi sáng nhưng lúc này chỉ còn chiều xe thưa thớt để về nhà, ngay phía chung cư đối diện. Trên tay cầm một bịch đồ ăn mới mua được từ siêu thị, nghĩ bụng rằng tối nay sẽ nấu một món gì đó nóng ấm và ngon lành. Bỗng từ xa, cậu nhìn thấy một thằng nhóc trạc mười tuổi hơn, đang nằm co ro trên băng ghế của trạm chờ xe buýt nọ. Cậu đi chầm chậm lại, càng lại gần, tim cậu càng đập nhanh hơn, cậu cảm nhận rõ hơn tiếng thở nhè nhẹ của nó, thân hình gầy gò và cánh mũi hơi phập phồng vì sương lạnh. Cậu đã đứng trước mặt cậu nhóc tự lúc nào. Không biết đó là cách nó vẫn hay làm để tránh ánh đèn xe cộ chiếu vào hay là do giấc ngủ thật sâu sau một ngày mỏi mệt, mà cậu thấy được ở cậu nhóc đôi mắt nhắm nghiền, thật chặt. Cậu nhè nhẹ mở túi đồ ăn ra, tìm những món có thể ăn đươc liền, rồi đặt lên băng ghế một cách cẩn thận. "Thằng nhóc ốm quá..!" cậu thầm nghĩ. Thế rồi, cậu quyết định mở chiếc áo khoác mình đang mặc ra rồi đắp lên người thằng nhóc. Cậu rời đi khi đã cảm thấy yên tâm và an lòng hơn. Bỗng cậu mỉm cười, một niềm vui nho nhỏ xuất hiện vào cuối ngày và len lỏi vào trong trái tim cậu niềm vui khi "có thể mang đến cho người khác niềm vui". Ở băng ghế đá đó, cũng có một cậu bé sẽ mỉm cười hạnh phúc vì chiếc áo khoác của một người xa lạ tốt bụng nào đó đã giúp nó sưởi ấm qua đêm nay. Một tiếng "ầm!" thật lớn kéo cậu thức dậy khỏi giấc ngủ chập choạng. Mơ tắt, ánh đèn cũng vụt tắt, tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên dồn dập, tiếng xôn xao của đám người vãng du một lúc một lớn dần. Là vụ va chạm trên phố vừa xảy ra, ngay gần chỗ cậu nằm. Lẽ ra cậu sẽ rất hốt hoảng và lo sợ, nhưng chừng ấy thứ không thể ngăn lại cảm giác lâng lâng vừa xuất hiện trong cậu. Thì ra cậu vừa mơ. Một giấc mơ của niềm vui và cảm giác hạnh phúc. Ở đó, cậu là một anh chàng thành công, có chút địa vị trong xã hội, và cậu bé nằm trên băng ghế đá ấy chính là cậu của hiện tại. “Nhưng mình của mười năm sau thì lại khác” cậu thầm nghĩ. Đã rất lâu rồi cậu mới có cái cảm giác ấm áp như lúc nãy. Cậu nhoẻn miệng cười, nghĩ bụng phải tranh thủ ngủ thêm một chút trước khi ông bà chủ trong nhà mở cửa vào lúc 6 giờ sáng. "Mình sẽ mơ tiếp giấc mơ ban nãy" cậu thầm nghĩ rồi thiếp đi khi nào chẳng hay. Thì r